Hậu vì đau dạ dày nên đã đi ra ngoài giữa đêm, sau đó, anh đã va phải một người đàn ông đi xe đạp. Cú va chạm không lớn nhưng đã khiến người đàn ông đi xe đạp bị gãy chân và Hậu thì đập đầu vào vô lăng xe và bất tỉnh.
Tình cờ thời điểm vụ tai nạn xảy ra, ông Nhân đi ra ngoài và chứng kiến tất cả. Nhận ra người lái xe là Hậu, ông Nhân đã đưa cả Hậu và người đàn ông đi xe đạp vào viện cấp cứu. Ông Nhân khi trình báo với công an đã nói rằng ông là người lái xe gây tai nạn. Ông muốn nhận tội thay cho con trai mình.
Khi Hậu tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Hậu nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện giữa Linh Đan và cậu nhân viên của mình. Trong những câu nói nghe được có nhắc tới việc ông Nhân khi nghe nói Hậu không sao ông đã suýt khóc.
Hậu lúc đó cũng chưa nhớ được sự việc đã diễn ra như thế nào. Dường như cú va chạm gây chấn thương phần mềm ở đầu đã ảnh hưởng ít nhiều đến anh.
Trong khi Hậu nằm ở phòng bệnh, ông Nhân đã ở phòng khác - nơi nạn nhân của Hậu đang nằm dưỡng thương. Người đàn ông bị Hậu đâm vào đã bị gãy chân và la rầy ông Nhân về việc lái xe khi đã uống rượu. Ông Nhân nghe xong chỉ cúi đầu xin lỗi, nói đã liên hệ với người nhà của người đàn ông này.
Nguyên lúc đó đứng ở cửa đã nghe hết câu chuyện và anh biết, ông Nhân đang nhận thay tội cho Hậu mà thôi.
Ngay sau đó, con của người đàn ông bị tai nạn đã vào viện và làm ầm ĩ mọi chuyện. Để có tiền đóng viện phí cũng như đề bù tổn hại cho người đàn ông đi xe đạp, Nguyên đã mượn tiền chú Thuỵ để giúp ông Nhân.
Khi biết Nguyên mượn tiền của ông Thuỵ, ông Nhân tỏ ra lo lắng khi số nợ của Nguyên với chú mình ngày càng nhiều. Nguyên nói giờ ngoài vay chú Thuỵ ra thì không còn cách nào khác vì cả anh và ông Nhân chẳng ai có tiền cả.
Ông Nhân quá luỵ con trai, Nguyên bất bình...
Trong cuộc nói chuyện riêng sau đó, Nguyên đã hỏi thẳng ông Nhân rằng có phải ông nhận tội thay Hậu không? Nguyên nói câu chuyện ông Nhân kể rất vô lý. Trong đêm hôm khuya khoắt, đã uống rượu mà ông Nhân còn lên xe của Hậu lái.... đó là câu chuyện không thuyết phục được anh.
Nhìn vẻ mặt im lặng của ông Nhân, Nguyên nói thẳng: "Cháu nói thật nhé, cháu thấy chuyện này không ổn đâu. Chắc gì Hậu cần chú làm thế? Còn chú nữa. Chẳng việc gì chú cứ phải suốt ngày đi theo làm mấy cái việc này".
"Chú nhận tội thay cho Hậu, biết đâu anh ta còn mắng cho ấy" - Nguyên nói tiếp.
Ông Nhân chỉ biết im lặng nghe Nguyên phàn nàn.
Nghe Nguyên nói đến đây, ông Nhân bỗng nóng nảy quát lại rằng tất cả những điều ấy ông đều biết nhưng Nguyên hãy kệ ông, để ông tự quyết định.
"Dẫu có thế nào chú cũng chịu được" - ông Nhân xuống giọng.
'Cháu chưa có... nên chưa biết. Nghe tiếng va chạm giao thông mà không biết con mình sống hay chết nó hoảng hốt, nó kinh hoàng đến mức nào. Một cảm giác muốn được gần con, muốn làm cái gì đó cho nó nhưng lại sợ gây ảnh hưởng xấu đến cho nó. Một cảm giác... chỉ mong nó cảm nhận được nhưng lại không mong nó thừa nhận... nó đau đớn, nó chua xót như thế nào đâu'.
Ông Nhân.
"Mà tất cả những điều chú làm nó chỉ là bản năng thôi" - ông Nhân nói tiếp - "Chú nghĩ đó là điều tốt nhất hiện tại mà mình có thể làm".
Trong khoảnh khắc nghe tâm sự của ông Nhân, dường như có rất nhiều xung đột đang diễn ra trong đầu Nguyên. Nhưng anh chỉ im lặng nghe ông Nhân bày tỏ nỗi niềm. Trên thực tế, Nguyên đã từng mất con - một đứa trẻ Nguyên chưa từng gặp mặt.
Hậu yêu cầu ông Nhân khai báo đúng sự thật với công an...
Hậu đã yêu cầu được nói chuyện riêng với ông Nhân. Trong cuộc nói chuyện này, Hậu nói anh nhớ tất cả những điều mình đã nói với ông Nhân tối qua cũng như sự việc đã xảy ra. Hậu một mặt cảm ơn ông Nhân nhưng cũng đồng thời yêu cầu ông Nhân khai báo lại với công an.
"Chú hãy khai báo lại là cháu là người gây ra tai nạn" - Hậu nói - "Là đàn ông, cháu phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình".
Sau đó, Hậu trở nên gay gắt: "Sự xuất hiện của chú đang làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cháu và gia đình. Vậy nên, dù chú có là ai thì cũng đừng xuất hiện trước mặt cháu và gia đình nữa. Mong chú có tự trọng".
Ông Nhân lặng người trước câu nói của Hậu và Nguyên - người đã đứng ngoài nghe được những lời chói tai của Hậu - thì không thể chịu đựng được hơn. Nguyên lập tức đẩy cửa bước vào.
"Mày thích tự trọng không?" - Nguyên sửng cồ nói thẳng với Hậu và Hậu tỏ ra khó chịu, hỏi Nguyên có tư cách gì mà xen vào chuyện của anh.
Nguyên ngưng lại một giây, rồi quay ra nhìn Hậu: "Tư cách của một thằng coi người đàn ông này như là bố của mình. Được chưa?".
'Tao nói luôn, tao không cho phép bất cứ một thằng nào làm ông ấy rơi nước mắt. Kể cả mày là con trai của ông ấy đi chăng nữa. Còn mày vẫn giở giọng tư cách, tư kiếc ra ấy. Bố mày không cho mày ra viện luôn ấy. Có thích không?'.
Nguyên mắng thẳng mặt Hậu.
Đúng lúc này, ông Tiếp xuất hiện và kéo tay Nguyên khi nghĩ rằng Nguyên định đánh con trai ông. Ông Nhân trong khi đó lặng người đi, cuối cùng, ông cất tiếng nói: "Tôi xin lỗi... Vì chúng tôi đã làm phiền gia đình".
Nói đến đây, ông mím môi đứng dậy, kéo tay Nguyên rời đi.
Tập 25 phim Những chặng đường bụi bặm sẽ được phát sóng vào 20h ngày 15/5 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!