Tình cảnh đáng thương của bé trai mới 2 tuổi.
Bước chân vào căn nhà trống hoác, chúng tôi vô cùng sững sờ trước một cơ thể bé nhỏ lạ thường được đặt nằm giữa nhà và đắp một tấm chăn mỏng. Đôi mắt bé Hoài mắt trợn tròn đảo liên tục và ứa ra những hàng nước mắt rồi rú lên những âm thanh “hư hư… ư ư” như muốn nói một điều gì đó. Chân em bé co quắp lại, cơ thể từ cổ trở xuống gầy đét. Chiều cao của bé vỏn vẹn chưa đầy 60cm, song duy chỉ có cái đầu to hơn bình thường. Chiều dài của đầu (từ cằm lên) khoảng 35cm, chiều rộng cũng đạt xấp xỉ 40cm và toàn bộ phần đầu của bé mềm nhũn, chưa bong hết những vảy sừng, tóc thưa và có màu hoe vàng.
Chị Hồ Thị Lệ, mẹ bé Hoài kể, chị có 2 con. Con gái lớn tên là Vi cơ thể phát triển cho đến thời điểm này là hoàn toàn bình thường. Song Trần Văn Hoài, con thứ hai của chị không bình thường như cô chị. Chị nói: “Năm 2010, tôi sinh bé Hoài, và lúc mới sinh ra thì cơ thể bé Hoài cũng bình thường như bao đứa trẻ ở trong xóm. Đến tháng thứ 2, khi đưa bé Hoài đi tiêm phòng thì các bác sỹ ở đây cho biết, sau đầu bé Hoài có một khối u nhưng không biết u gì”.
Thấy các bác sỹ kết luận như vậy, chị Lệ cơm đùm gạo bới ẵm bé Hoài về bệnh biện Đa Khoa Quảng Nam để chữa trị song kết quả nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Không cam chịu nhìn con mình với cục u ở đầu ngày một lớn, chị Lệ đã ngược lên núi về nhà bán hết gia sản để lấy tiền đưa bé Hoài ra tận bệnh viện ở TP. Đà Nẵng nhưng kết quả ở cũng chẳng hề khả quan. Và kể từ đó, chị đưa con về nhà với những đêm thức trắng canh cho con ngủ cùng ước mong ngày mai con mình không còn cục u trên đầu nữa.

‘ Mẹ của bé Hoài lấy đèn pin chiếu vào đầu to của bé để cho PV nhìn thấy trong đầu to có rất nhiều nước.
Tuy nhiên, cục u trong đầu bé Hoài càng ngày càng lớn. Nhiều người ở làng thấy đầu bé Hoài to như vậy lại cho rằng, nếu không vứt bỏ đứa bé vào rừng thì có thể tai họa ập đến với gia đình chị Lệ và cả làng. Thương con, chị Lệ dành riêng một góc nhà để con vào đó và hàng ngày thui thủi chăm sóc, trong khi chồng bỏ đi, gia đình nhà chồng thờ ơ. Hàng ngày, cứ 4h sáng, chị Lệ thức dậy nấu cơm chia 2 phần, một phần đem lên rẫy, phần còn lại chị để ở nhà cho hai đứa con. Cứ mỗi bữa ăn, bé Vi (chị bé Hoài) lại đút cho bé vài muỗng cơm với muối trắng…
Gia cảnh đáng thương của mẹ con chị Lệ rất cần nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Hồ Thị Lệ, thôn 5, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.