Ảnh minh họa.
Trò chuyện với cụ Châu, chúng tôi được biết cụ mồ côi từ nhỏ, khi lấy chồng số phận vẫn đẩy cụ thêm khổ cực và đau thương. Trước cụ có sinh 2 con trai nhưng cả hai đều dị tật bẩm sinh và cụ phải một mình nuôi con. Trớ trêu là một đã ra đi từ nhỏ, còn một anh cũng lập được gia đình sinh 2 đứa con, nhưng khi 2 cháu nội chưa kịp trưởng thành, cụ lại chịu cảnh "lá xanh rụng trước lá vàng".
Sống ở vùng đất vốn khô cằn, không có ruộng trồng lúa, cả gia đình cụ gồm 4 thế hệ trong mái nhà tranh chủ yếu sống dựa vào mảnh đất trồng màu. Đứa cháu trai của cụ nay vẫn đang cố gắng vừa học vừa làm nơi thành thị. Còn cô chị cũng đã từng vào Nam tìm cách cải thiện cuộc sống kham khổ nhưng được vài năm, đến khi sinh con lại quay về quê, tần tảo qua ngày với bà và mẹ.
Giờ đây, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, mắt đã mờ, chân bị tật, cụ Châu vẫn luôn tay luôn chân hăng hái để giúp con giúp cháu. Con dâu cụ tần tảo, chịu khó nhưng sức yếu, lại bệnh khớp kinh niên nên cũng chẳng lao động nhiều được. Tích cóp mấy chục năm, đến nay con bò là gia tài lớn nhất của gia đình cụ.
Thiếu vắng sự gánh vác trụ cột của người đàn ông trong gia đình nên dù gắng sức đến đâu đi nữa, những người phụ nữ trong gia đình này vẫn chẳng thể tìm được cách vượt lên phận nghèo. Hàng ngày, họ chỉ còn cách nương tựa vào nhau sống qua ngày đoạn tháng. Biết mình đã như ngọn đèn dầu trước gió, nhưng cụ Châu vẫn cố tin “không ai giàu 3 họ, không ai khó ba đời”