Cuộc sống tưởng chừng khép lại sau cánh cửa phòng nhỏ, nơi anh từng có ý định kết thúc tất cả để không trở thành gánh nặng. Nhưng nhờ tình thương của người cô ruột và chính khát vọng sống mãnh liệt, Sơn đã chọn cách đứng dậy – bằng chính đôi tay bất động. Anh tự thiết kế máy hỗ trợ vận động, mở tiệm tạp hóa để tự chủ tài chính, và hơn hết – dựng nên một tủ sách cộng đồng. Từ nơi tưởng chừng chỉ còn bóng tối, Sơn đã thắp lên ánh sáng tri thức, lan tỏa nghị lực và tình thân. Trạm yêu thương số này là hành trình cảm động của một con người vượt qua nghịch cảnh để sống tử tế, sống có ích cho đời.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, mẹ không may mắc ung thư gia đoạn cuối. Trong một lần đến nhà bạn bè vay tiền trang trải viện phí, Sơn đã không may gặp tai nạn. Khi được mọi người đưa xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, toàn thân của anh đã bất động. "Lúc đó dù toàn thân không thể cử động được nhưng đầu óc mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Mấy ngày sau đó mình liên tục mơ về mẹ nhưng khi mình đòi gọi điện thoại nói chuyện với mẹ thì mọi người cứ lấy cớ lảng tránh. Linh tính có điều không lành, mình ép mọi người phải nói thật thì nhận được câu trả lời mẹ đã mất rồi. Lúc đó mình đã bị sốc và bệnh tình chuyển biến nặng. Vì chấn thương quá nặng không thể tiến hành mổ tủy sống cổ, anh Sơn được chuyển về bệnh viện Bạch Mai để phục hồi. Nhưng một thời gian sau đó, gia đình đã xin về vì hết tiền chạy chữa.
Từ một thanh niên khỏe mạnh, Sơn chỉ còn 4% hy vọng sống sót sau tai nạn, liệt tứ chi và gần như mất hoàn toàn khả năng vận động. "Trong đầu mình lúc nào cũng nung nấu ý nghĩ sẽ kết liễu đời mình để không trở thành gánh nặng cho người thân. Nhưng, với cơ thể bất động ấy, mình không thể nghĩ ra được cách tự sát nào khả thi mà chỉ biết tuyệt thực chờ kiệt sức" – Sơn tâm sự. Sự ra đi của người bố sau đó khiến bóng tối cuộc đời Sơn càng thêm khép chặt lại. Tuy nhiên, trong những giây phút tuyệt vọng nhất, tình thương và sự hy sinh của cô ruột – Quách Thị Nưng, người đã dang tay chăm sóc Sơn suốt hơn 10 năm qua – đã giúp anh vực dậy.
Sự xuất hiện của cô Quách Thị Nưng tại trường quay của Trạm yêu thương đã mở ra những câu chuyện cảm động đầy nghị lực về hành trình vượt qua nghịch cảnh của Quách Văn Sơn. Sơn từng có ý định quyên sinh để không trở thành gánh nặng, nhưng chính tình thân đã níu giữ anh ở lại. Anh chọn cách sống – một cách sống đầy nghị lực. Từ giường bệnh, Sơn tự thiết kế máy tời điện, máy phục hồi chức năng cho người liệt tứ chi, mở tiệm tạp hóa nhỏ để tự chủ tài chính, và đặc biệt, thành lập một không gian đọc sách tại nhà.
Không phải người mê sách từ nhỏ, nhưng Sơn tìm đến sách như một nơi trú ngụ cho tâm hồn, để quên đi nỗi đau thể xác. Từ đó, anh dựng nên một tủ sách cộng đồng ngay tại nhà – nơi ai cũng có thể đến đọc, mượn, sẻ chia tri thức và yêu thương. Tủ sách ấy không chỉ chở che chính Sơn, mà còn trở thành điểm đến ấm áp cho người dân địa phương, những người đồng cảm và ngưỡng mộ anh.
Năm 2024, Quách Văn Sơn xuất bản cuốn tự truyện "Trở về để tái sinh". Cuốn sách đã lan tỏa những năng lượng tích cực tới cộng đồng những người khuyết tật. Nhiều độc giả sau khi đọc sách đã gửi tới anh những lời tri ân sâu sắc. Đọc sách của anh, họ không chỉ được đồng cảm, thấu hiểu, được tiếp thêm nghị lực sống mà thậm chí còn muốn sống một cuộc đời thật sự ý nghĩa. Trong tương lai anh mong muốn tủ sách của mình sẽ có nhiều đầu sách hơn nữa giúp các em nhỏ nơi miền quê nghèo có cơ hội tiếp cận với sách nhiều hơn. Món quà của Trạm yêu thương sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh Sơn trên hành trình đầy nhân văn ấy.
Trạm yêu thương – "Tủ sách của tình thân" là hành trình đi từ những nỗi đau tưởng như không thể vượt qua, đến một cuộc sống được xây dựng bằng tri thức, lòng biết ơn và ý chí bền bỉ. Câu chuyện của Quách Văn Sơn là minh chứng sống động cho sức mạnh của tình thân, của ý chí con người và khát khao sống một cuộc đời có ý nghĩa. Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn khám phá trong Trạm yêu thương sẽ lên sóng trong khung giờ quen thuộc 10h sáng thứ Bảy, ngày 05/07 trên kênh VTV1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.