Ngoài hồ Tiên Y, anh Phong còn nhân giống và ướp trà trên 2 hồ sen nằm bên ngoài kinh thành Huế.
Trên mặt hồ Tiên Y yên ả, khuất sau những bức tường rêu phong của kinh thành Huế, một người đàn ông lặng lẽ chèo thuyền giữa sớm tinh sương, gửi vào từng bông sen trắng cổ một nhúm trà nhỏ, như trao gửi hương thời gian vào lòng thiên nhiên.
Người đàn ông "đặt trà" vào sen
Mỗi độ sen về, khi trời vừa hửng sáng, anh Võ Đại Phong (phường Trường An, TP Huế) lại bắt đầu ngày mới bằng một chuyến đi quen thuộc trên chiếc thuyền con. Giữa làn sương mỏng, những bông sen trắng vừa hé, cánh vẫn còn khép hờ, là lúc lý tưởng để "ướp sống" trà vào hoa. Anh nhẹ tay mở từng cánh, cho vào đó khoảng 10 gram trà rồi bọc lại bằng túi lưới mỏng. Trà nằm yên trong lòng hoa suốt một ngày nắng gió, rồi được hoa khép cánh ôm ấp suốt đêm dài, thở ra mùi thơm thanh tân, tinh khiết.
Công việc lặng lẽ này anh Phong đã duy trì nhiều năm qua
Cách làm này gọi là trà sen sống hay trà sen trong hoa, là một nghệ thuật xưa cũ, ướp trà trực tiếp vào nhụy sen còn tươi. Loại sen được anh Phong lựa chọn là giống sen trắng cổ Huế, từng được trồng trong các hồ sen của cung đình nhà Nguyễn. Hoa thon cánh, hương dịu sâu, thanh nhã, rất hợp để truyền hương vào trà.
"Muốn ướp đúng kiểu Huế thì phải đi từ sớm tinh mơ, lúc hoa còn khép và thơm nhất. Trà đặt vào, rồi bọc lại bằng chính cánh sen, để hoa tự mình làm công việc thẩm hương suốt đêm" anh kể.
Trà sen sau khi được mở cánh toả ra mùi hương quyến rũ, thanh khiết.
Trà dùng để ướp là trà Đinh, loại trà non hái sớm ở vùng Tân Cương (Thái Nguyên), thơm, xanh và hậu vị rõ ràng. Khi kết hợp với sen trắng cổ xứ Huế, vị trà trở nên cân bằng: đậm đà mà không chát, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
"Trà phải ngon, sen phải chuẩn, thì mới có được một chén trà đúng điệu Huế," anh nói thêm.
Hương trà và bóng dáng Huế xưa
Trà sen sống từng là thức uống chỉ dành cho vua chúa, nho sĩ hay các gia đình vọng tộc kinh kỳ. Không chỉ là một thức uống cầu kỳ, nó còn phản ánh một lối sống chậm, nơi con người dành thời gian để cảm và thấm, không chỉ vị trà mà cả khí trời, sương sớm, và nét phong nhã của đất thần kinh.
Theo anh Phong, hồ Tiên Y vốn là một hồ hoang vắng, nước trong và mạch sạch, rất thích hợp để trồng giống sen trắng cổ. Trong khi đó, giống sen này xưa kia từng phủ kín hồ Tịnh Tâm, ngự uyển của vua nay đã thưa thớt dần theo năm tháng. "Sen trắng Huế có hương rất riêng, dịu, sâu và không nồng, thích hợp nhất để làm trà sống. Chỉ cần vài bông thôi là thơm khắp phòng" anh nói.
Trà sen sau khi thu hoạch được bọc lại trong 2 lớp lá sen để giữ được hương thơm của nó
Với anh, mỗi chén trà ướp trong lòng sen không phải để uống cho đã, mà để nhấm nháp từng chút hương tinh khiết. Người uống nghe được trong trà vị nắng mai, mùi sương đêm, và cả bóng dáng lặng lẽ của Huế xưa, sống chậm, sống sâu, không vội vàng. Trà của anh không bán đại trà, không lên sàn thương mại, nhưng lại được tìm đến bởi những ai thực sự hiểu trà, hoặc đơn giản chỉ muốn giữ một chút hương xưa Huế.
"Có người chỉ xin vài gói nhỏ để dùng trong dịp đặc biệt. Có người mang đi biếu người thân xa xứ. Họ không mua một món hàng, mà tìm lại một nếp sống" anh chia sẻ.
Anh Phong xem việc ướp trà là thú vui tao nhã của mình, cũng là cách để phát triển giống sen trắng cổ Huế.
Cứ thế, năm này qua năm khác, anh Võ Đại Phong vẫn lặng lẽ làm công việc không ồn ào: mỗi sớm mai, mỗi mùa sen, mỗi đêm canh hoa. Công việc ấy, giữa dòng đời hiện đại hối hả, có thể khiến anh trở nên lạc lõng. Nhưng cũng chính sự lặng lẽ và kiên trì đó đã trở thành một điểm sáng thanh tao giữa lòng thành phố, nơi hoa, trà và con người cùng giữ lấy nhau trong im lặng, bằng sự trân trọng, không cần phô trương.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!