Ở đó, có học sinh mới vài tuổi, có học sinh đã vài chục tuổi, nhưng vẫn được gọi là trẻ con. Bởi họ lớn lên hoàn toàn bình thường về thể chất, nhưng tâm hồn thì mãi mãi dừng lại ở tuổi lên 5, lên 3.
20 năm gắn bó với lớp học, những nốt nhạc của cô Tá mang đầy thanh âm của tình yêu thương, và cả sự nhẫn nại. Thường thì hát phải theo nhạc. Còn ở đây, nhạc phải lựa theo hát. Mà cũng lắm khi nhạc một đằng, hát một nẻo.
Bà Phan Thị Phúc (83 tuổi, Sáng lập và phụ trách Lớp học văn nghệ cho trẻ khuyết tật) là người mở lớp học này ra cách đây tròn 30 năm. Lớp học từng phải chuyển địa điểm nhiều lần, nhưng gần như chưa từng đóng cửa, kể cả khi bà ốm, đau.
Hơn cả một lớp học, nơi đây còn là ngôi nhà thứ hai của nhiều học sinh. Đăng Trung - 33 tuổi và đã theo học 20 năm. Trung mồ côi bố mẹ, sống với anh trai. Bình thường, Trung nói còn chẳng tròn vành, rõ chữ. Nhưng khi được ca hát, Trung như một con người khác.
30 năm, mẹ Phúc, mẹ Hồng, mẹ Tá ngày càng già đi, mắt đã mờ, chân tay đã chậm. Còn những đứa trẻ, thì mãi chẳng chịu lớn. Đó cũng là điều các mẹ luôn canh cánh trong lòng.
Bà Phúc chia sẻ rằng lớp học hiện đang học nhờ tại nhà văn hóa của khu dân cư, nhưng trước đó lớp đã từng phải rất nhiều lần phải chuyển chỗ. Vì vậy bà Phúc rất mong muốn có một địa điểm để có thể duy trì lớp học ổn định cho các con.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!